Quyển Bốn
Một vài ngày sau những sự kiện trên, sứ thần đến từ bộ tộc được biết đến
với tên gọi người Scythia Ả Rập đã tiếp kiến Alexander và cần nhớ rằng,
Homer đã nhắc tới những người này với sự ngợi ca và gọi họ là “những
người ngay thẳng nhất của nhân loại”.
giữ được độc lập nhờ vào sự nghèo khó và công bằng. Một sứ thần khác
đến từ tộc người Scythia châu Âu, dân tộc đông dân nhất ở châu Âu, cũng
đã tới tiếp kiến ngài. Alexander chỉ thị cho một số chỉ huy của đội Chiến
hữu quay trở về cùng với những sứ thần mà bề ngoài tỏ ra là để dàn xếp
việc ký kết hiệp ước với vùng đất của họ, dù mục đích chính của ngài là thu
thập thêm thông tin về Scythia – những đặc trưng về địa lý, những phong
tục của tộc người này, dân số và trang bị quân sự của họ.
Alexander cũng có ý định thành lập một thành phố mang tên ngài ở
Tanais. Ngài nghĩ vùng đất này là một địa điểm tốt; việc định cư ở đây sẽ
mở rộng quy mô và tầm quan trọng của nơi này, đồng thời thành phố sẽ
được sử dụng như một căn cứ lý tưởng cho cuộc xâm lược Scythia trong
tương lai và như một chốt phòng vệ chống lại những cuộc đột kích từ các
tộc người phía bên sông. Chắc chắn, số lượng và danh tiếng của cái tên
Alexander một ngày nào đó sẽ khiến nơi định cư mới này thành một thành
phố vĩ đại.
Tuy nhiên, trong lúc đó, các tộc người bản địa dọc sông Tanais đã bắt
đầu tấn công: họ đã bắt giữ và giết chết những quân lính Macedonia ở các
đơn vị đồn trú trong thị trấn, và bắt đầu tìm kiếm sự an toàn bằng cách củng
cố những chốt phòng vệ của họ.
Họ đã liên kết với nhau trong cuộc tấn
công này vì hầu hết những người Sogdiana đã bị kích động bởi nhóm người
đã bắt giữ Bessus, và lần này, tới lượt họ lôi kéo một vài người Bactria vào
cuộc. Lý do cho điều này có thể đơn giản là vì nỗi sợ hãi Alexander; mặt
khác, họ có thể biện hộ cho cuộc tấn công này bằng việc Alexander đã hạ
lệnh cho những người lãnh đạo vùng đất này tới tham dự một hội nghị tại
thủ phủ Zariaspa – một mệnh lệnh hẳn ẩn chứa những mục đích đen tối.