giáp chiến đã khiến đội quân của họ tan vỡ và phải rút lui về thị trấn. Có
khoảng 200 người bản địa đã bỏ mạng, phần còn lại rút về những chốt
phòng vệ.
Alexander đã dẫn bộ binh tới gần tường thành. Chính ở nơi này, ngài đã
trúng một mũi tên và bị thương nhẹ ở mắt cá chân.
Ngày hôm sau, Alexander mang những cỗ máy công thành vào sử dụng
và không khó khăn gì trong việc tạo ra một lỗ hổng ở tường thành. Quân
Macedonia cố gắng xâm nhập thành, nhưng quân Ấn Độ đã chống trả ác
liệt. Cuộc đột kích tạm thời phải ngừng lại. Ngày tiếp theo, Alexander lên
kế hoạch tấn công chu toàn hơn: ngài cho xây dựng một pháo đài gỗ; từ
pháo đài này, các cung thủ có thể tấn công cấp tập hơn, cộng với sức mạnh
từ những vũ khí ném của các máy lăng đá, để kiềm chân những người vệ
thành. Mặc dù vậy, quân Macedonia vẫn không thể mở được đường vào
thành.
Tới ngày thứ ba, Alexander một lần nữa sử dụng bộ binh cho cuộc tấn
công, và từ một trong những phương tiện công thành, ngài đã cho bắc một
cây cầu băng qua lỗ hổng ở tường thành. Bằng cách đó, ngài dẫn đầu đội vệ
quân, đội quân mà cùng với những chiến thuật tương tự đã giúp ngài hạ
được thành Tyre, tiến vào thành. Dù máu đổ, quân lính vẫn ồ ạt tiến quân
theo chân chủ tướng, nhưng cây cầu không thể chịu được sức nặng của một
đại quân như vậy nên đã gãy sụp dưới chân họ. Lúc này, địch quân với
những tiếng thét chiến thắng, đã trút xuống một trận mưa vũ khí – những
tảng đá từ trên tường thành, rồi cung tên, hoặc bất cứ thứ gì họ có trong tay
– trong khi những người khác xô đẩy nhau qua những cổng thành nhỏ giữa
các thị trấn và tung ra những đòn tấn công vào quân Macedonia trước khi
họ có thể hồi phục.
Trước tình thế đó, Alexander đã cử Alcetas cùng tiểu đoàn của ông tìm
kiếm những người bị thương và triệu hồi tất cả những binh lính vẫn còn
đang giao chiến. Vào ngày thứ tư, tiến trình này được lặp lại – những
phương tiện công thành tiếp tục được sử dụng, và một cây cầu khác lại
được bắc qua.