họ nhìn thấy công sự đã hoàn thành và còn tiếp tục được mở rộng, họ đã từ
bỏ hy vọng kháng cự và thỉnh cầu Alexander cho họ quy hàng với một số
điều kiện. Những người Ấn Độ mong muốn có thể kéo dài việc thương
thuyết suốt một ngày, và kế hoạch của họ là chia nhỏ thành từng nhóm,
chạy trốn trong đêm để trở về nhà. Tuy nhiên, Alexander đã biết về kế
hoạch này; ngài cho họ đủ thời gian để bỏ trốn và rút những đội quân cảnh
lúc đó đang đứng canh gác xung quanh Pháo đài Đá, rồi chờ đợi cho tới khi
cuộc rút lui thực sự bắt đầu. Sau đó, cùng với một nhóm 700 vệ quân và vệ
sĩ riêng, Alexander tiến quân tới phần Pháo đài mà lúc này đang không
được bảo vệ. Ngài là người đầu tiên đặt chân lên đó, theo sau là những binh
lính, người này kéo người kia lên.
Họ bắt đầu tấn công những người Ấn Độ đang rút lui và giết chết nhiều
người đang cố gắng trốn thoát; những người khác đã liều lĩnh nhảy qua
vách đá.
Alexander đã trở thành chủ nhân của Pháo đài Đá, pháo đài mà chính
Heracles đã không chinh phục được. Tại chính nơi này, ngài đã tổ chức lễ
tế thần, và sau đó thành lập đơn vị đồn trú với những binh lính dưới quyền
chỉ huy của Sisicottus. Sisicottus là một người Ấn Độ trước đây đã đào ngũ
khỏi quân đội của Bessus để chạy sang phe của Alexander sau khi ngài
chinh phục Bactria, đồng thời cũng là người đã chứng minh được sự đáng
tin cậy của ông ta.
Rời khỏi Aornos, Alexander đã đặt chân lên vùng lãnh thổ của người
Assacenia sau khi nhận được nguồn tin cho biết anh trai của Assacenus
cùng đàn voi chiến và một số lượng lớn những người bản địa có ý định
phòng thủ tại những ngọn núi ở đây. Alexander nhận thấy thị trấn ngay
cạnh khu vực đó là Dyrta bị bỏ hoang, và sau khi tới đây một ngày,
Alexander đã cắt cử Nearchus cùng những đội quân vũ trạng hạng nhẹ,
quân Agrianes, và Antiochus với trung đoàn vệ binh riêng của ông ta cùng
hai trung đoàn khác đi do thám. Ngài cũng hạ lệnh bắt giữ và tra khảo bất
cứ người bản địa nào họ bắt được, và cụ thể là họ phải tìm thông tin về số
voi chiến, vì ngài quan tâm tới điều đó hơn bất cứ thứ gì.