đi ngủ, sau đó lại chè chén với Medius tới tận khuya. Một lần nữa, ngài đi
tắm, ăn một chút đồ, đi ngủ và bắt đầu bị sốt.
Ngày tiếp theo, Alexander tiếp tục rời khỏi giường để thực hiện nhiệm
vụ tôn giáo hằng ngày của ngài, và sau nghi lễ, ngài ở trong doanh trại tới
tận khi trời tối. Alexander tiếp tục hạ lệnh cho các sĩ quan, chỉ thị cho một
số người chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành quân bằng đường bộ trong ba
ngày, còn những người khác thì đi bằng đường biển với ngài, khởi hành sau
đó một ngày.
Từ đó, ngài đi tới bờ sông, và leo lên một chiếc thuyền để
đi sang bờ sông bên kia, nơi ngài tắm và nghỉ ngơi. Hôm sau, Alexander
tắm một lần nữa và làm lễ hiến tế như thường lệ, sau đó ngài nằm trong
phòng, nơi ngài trò chuyện với Medius và hạ lệnh cho các sĩ quan báo cáo
tin tức cho ngài vào sáng sớm hôm sau. Sau đó, Alexander dùng một chút
đồ ăn, trở về phòng riêng, và bị sốt cả đêm đó. Sáng hôm sau, ngài tiếp tục
tắm và làm lễ hiến tế, sau đó chỉ thị chi tiết cho Nearchus và các sĩ quan
khác về chuyến hải hành sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian hai ngày. Ngày
tiếp theo, Alexander tắm một lần nữa, thực hiện các nghi lễ tôn giáo theo
thường lệ, và sau đó liên tục bị sốt. Dù vậy, vị thống lĩnh này vẫn triệu tập
Bộ tham mưu và chỉ thị cho họ chuẩn bị giong buồm. Đến tối, sau một lần
tắm khác, tình trạng của ngài trở nên trầm trọng hơn, và tới sáng hôm sau,
ngài di chuyển tới tòa nhà ở gần hồ bơi. Ngài làm lễ hiến tế, và bất chấp
tình trạng sức khỏe của mình, Alexander vẫn triệu kiến các sĩ quan cấp cao
và nhắc lại mệnh lệnh của ngài về cuộc viễn chinh. Hôm sau nữa,
Alexander vẫn tự mình tới nơi cầu nguyện, và sau khi làm lễ, ngài vẫn tiếp
tục chỉ thị cho Bộ tham mưu. Rồi một ngày khác lại qua. Dù lâm trọng
bệnh, Alexander vẫn không chịu từ bỏ việc hành lễ; tuy nhiên, ngài đã hạ
lệnh cho các sĩ quan cấp cao chờ đợi ở cung điện và một tiểu đoàn cùng
một nhóm chỉ huy đứng đợi ở ngoài cửa. Tình trạng của Alexander lúc đó
đã khá tuyệt vọng, ngài đi từ khuôn viên quay trở lại cung điện. Alexander
nhận ra các sĩ quan khi họ bước vào phòng nhưng không còn có thể nói
chuyện với họ. Từ thời khắc đó cho tới khi lìa đời, vị thống lĩnh vĩ đại đã