ngài, đã chắn ở phía trước và dàn quân dọc bờ sông nhằm ngăn chặn mai
phục hoặc bao vây, dân Geate đã bỏ cả thị trấn, nơi lúc này chỉ được phòng
vệ một cách sơ sài, và mang theo tất cả số phụ nữ và trẻ em mà ngựa của họ
có thể chuyên chở được, tiếp tục tháo chạy tới một khu vực trống, càng xa
con sông càng tốt. Alexander đã tiếp quản nơi này cùng với mọi thứ có giá
trị mà người Geate đã bỏ lại phía sau. Những chiến lợi phẩm này được
Meleager và Philip chuyển tới căn cứ sau khi san phẳng thị trấn. Ngay bên
bờ sông Danube, Alexander Đại đế đã tiến hành lễ tạ ơn thần Zeus Vị cứu
tinh, thần Heracles
và cả thần sông vì đã cho phép ngài vượt sông. Cũng
trong ngày hôm đó, ngài và toàn bộ quân đội tiếp tục cuộc viễn chinh.
Trong thời điểm này, có nhiều sứ thần của Syrmus, vua của người
Triballia và từ rất nhiều các bộ tộc tự do khác dọc sông Danube tới cầu kiến
Alexander. Người Celtic từ biển Adriatic cũng đã cử đại diện tới – những
người đàn ông ngạo mạn và cao lớn. Tất cả đều bày tỏ mong muốn được
kết giao với Alexander, và hai bên cũng đã trao đổi vật làm tin. Alexander
đã hỏi những sứ thần Celtic rằng họ e sợ nhất điều gì. Ngài hy vọng rằng
quyền uy của ngài đã vang xa tới vùng đất của họ, thậm chí xa hơn nữa, và
mong rằng người Celtic sẽ trả lời rằng: “Thưa bệ hạ, điều mà chúng tôi e sợ
nhất trên thế gian chính là Ngài.” Tuy nhiên, Alexander đã không được như
ý. Do người Celtic sinh sống ở một vùng đất xa xôi, không dễ dàng bị tấn
công, và cũng không nhận ra rằng cuộc viễn chinh của Alexander nhằm tới
mọi mảnh đất trên thế giới nên họ đã đáp lời rằng điều mà họ sợ hãi nhất là
bầu trời sụp đổ. Tuy vậy, Alexander đã quyết định liên minh với họ, đưa họ
về quê hương và chỉ thầm nghĩ rằng người Celtic đã nghĩ quá nhiều về
chính bản thân họ.
Sau đó, Alexander tiến quân tới lãnh thổ của Agrianes và Peaones, nơi
ngài được cấp báo rằng Cleitus, con trai của Bardylis, đang làm loạn, rằng
y đã đứng về phe của Glaucias, hoàng tử của Taulanti; hơn nữa, còn có tin
là người Autariates có ý định tấn công ngài trên đường hành quân.
Vì
những lý do trên, Alexander cho rằng đây là thời điểm phù hợp để tiến
quân, không thể trì hoãn hơn được.