Được gọi theo tên của một người Sparta, người chịu trách nhiệm chủ
yếu trong việc đàm phán hòa bình năm 386. Hiệp ước này cũng thường
được gọi (một cách chính đáng) là Hiệp ước Hòa bình của Hoàng đế, vì
hoàng đế Ba Tư đã giành quyền kiểm soát các thành bang Hy Lạp ở Tiểu
Á, trong khi điều khoản lại quy định rằng tất cả những thành bang ở Hy
Lạp nên có quyền tự trị, ngăn chặn việc sản sinh nên bất kỳ một đế chế thù
địch nào.