dễ dàng hơn trước rất nhiều. Đó là một cuộc chiến kỵ binh với những chiến
thuật của bộ binh: ngựa chiến với ngựa, người đấu với người, quân
Macedonia đã nỗ lực hết sức để đẩy lùi kẻ địch từ phía bờ sông ngược vào
khu đất trống, trong khi quân Ba Tư chiến đấu để ngăn chặn cuộc đổ bộ
hoặc đẩy kẻ thù của họ xuống dòng nước.
Thế trận nhanh chóng đổi chiều, nghiêng về phía quân của Alexander;
kinh nghiệm của họ và sức mạnh của đợt tấn công bắt đầu được bộc lộ,
cộng với việc quân Macedonia sử dụng giáo dài làm từ gỗ có ưu thế vượt
trội hơn hẳn những cây giáo nhẹ của người Ba Tư.
Trong cuộc chiến, cây giáo của Alexander bị gãy. Alexander đã gọi
Aretis, một trong những người hầu cận của ngài, để lấy một cây giáo khác,
nhưng chính Aretis cũng gặp những khó khăn tương tự, dù anh ta vẫn đang
chiến đấu hết sức dũng cảm với phần còn lại của vũ khí. Giơ cây giáo gãy
cho Alexander thấy, Aretis kêu lớn, để vị chủ tướng nhận ra được tình thế
của anh ta và kêu gọi sự giúp đỡ từ những người khác, và Demaratus vùng
Corinthian, một trong những vệ sĩ của Alexander, đã đưa cho ngài cây giáo
của mình. Với vũ khí mới trong tay, Alexander đã quan sát thấy
Mithridates, con rể của Darius, đang dẫn một tiểu đội kỵ binh xếp thành đội
hình mũi nhọn khá xa trước đội quân chính; ngay lập tức Alexander phi
nước kiệu tới trước Mithridates, dùng giáo đập mạnh vào mặt anh ta, rồi hất
anh ta ngã xuống đất. Sau đó, Rhoesaces đã phi ngựa tới chỗ Alexander
cùng với một thanh đại đao, giáng một đòn mạnh vào đầu Alexander làm
tróc mất một phần chiếc mũ đội đầu của ngài. Nhưng ngay lúc đó
Alexander đã kịp phản công, khiến Rhoesaces ngã xuống với một mũi giáo
xuyên qua áo giáp, đâm thẳng vào ngực. Cũng chính thời điểm đó,
Spithridates nâng thanh đại đao lên, sẵn sàng giáng một đòn chí tử vào
Alexander từ đằng sau; nhưng Cleitus, con trai của Dropidas, đã nhanh
chóng ra tay cứu ngài. Trong lúc đó, nhóm của Alexander đã nhanh chóng
nhận được sự hỗ trợ từ quân kỵ binh khi họ từng đội một vượt sông thành
công và nhập vào đội quân của vị thống lĩnh trẻ tuổi.