MỘT
LÁ BÀI BẢY CƠ
Thường người ta hỏi tôi: "Làm sao quen được với Arsène Lupin
?" Ai
cũng biết tôi quen anh ta vì với những chi tiết tôi thu thập được từ con
người đó, những
sự việc tôi nêu ra, những bằng chứng do tôi kể
lại,
giải
thích rõ những
hành tung bí mật
- nếu tôi không được chứng
kiến thì cũng
có được nhờ
quan hệ bè bạn với anh.
Nhưng tôi quen anh ta trong trường hợp nào
? Do đâu tôi trở
thành người
kể
chuyện về Arsène Lupin chứ không phải về một người nào khác
?
Câu trả lời đơn giản thôi: Một sự tình cờ đưa tôi đến sự quen biết đó,
dù
tôi có xứng đáng hay không cũng chẳng quan hệ gì. Sự tình cờ đã dẫn tôi
vào một trong những cuộc phiêu lưu kỳ lạ và bí mật của Arsène Lupin; vì
tình cờ
mà tôi là một vai trong vở kịch do anh đạo diễn, một vở kịch khó
hiểu, phức tạp, có nhiều diễn biến đến mức tôi thấy lúng túng khi kể
lại câu
chuyện này.
Màn đầu xảy ra trong đêm 22 sáng 23 tháng sáu mà người ta đã nói đến
nhiều. Hôm ấy tôi trở
về nhà với một trạng thái bất thường. Chúng tôi
ăn tối
với bạn bè ở nhà hàng suốt buổi, trong khi
hút thuốc
và ban nhạc Di-gan
đang chơi những
điệu
van lãng mạn, chúng tôi chỉ nói chuyện
về
những vụ
án mạng, trộm cướp, những
âm mưu
tối tăm
đáng sợ. Việc ấy bao giờ cũng
gây những ảnh hưởng
xấu
đến giấc ngủ sau đó.
Ăn xong,
một số bạn ra về bằng ô
tô. Jean Daspry -
anh chàng đẹp trai và
vô tư
-
(người mà
sáu tháng sau bị
giết một cách bi thảm
ở
biên giới
Mathilde rốc)
và tôi đi bộ về trong đêm tối nóng nực. Đến trước ngôi nhà
nhỏ
tôi ở đã một
năm nay trên đường Maillot, anh hỏi tôi:
- Anh không sợ
à
?
-
Nói gì lạ vậy
?
-
Này, ngôi nhà tách biệt quá, không có xóm làng... đất đai trống trải...
Tôi không phải nhát gan nhưng thực ra...
-
Ồ, anh luôn vui tính đấy chứ
?