Rơne vờ ngạc nhiên:
- Đi ngay bây giờ? Anh không biết là đi đêm nguy hiểm lắm hay sao? Ở
trong vùng này lưu manh rất nhiều. Ban ngày chào hỏi ân cần, đêm đến trái
lại, chúng trở mặt không nhận bà con quen biết gì nữa! Theo ý tôi không
nên đi vội anh ạ. Chúng ta hãy ăn cơm tối, nghỉ ngơi xong sáng mai lên
đường cũng không muộn cơ mà!
À, nhưng tôi phải làm gì để thết anh nhỉ? Hôm nay được hân hạnh làm chủ
nhân phải hết sức làm vui lòng khách mới được. Trong tất cả các bạn bè xa
gần, anh là nguời tôi kính phục nhất. Anh không nhận xơi bữa cơm xoàng
tôi sẽ buồn vô cùng. Và lại anh đi đường xa cũng đã mệt mỏi, nghỉ lại một
đêm lấy sức mai đi anh nhé!
Mèo thấy Rơne nói câu nào cũng có lý cả nên nhận lời ở lại.
- Thế tôi ở lại tối nay anh có gì thết khách?
Rơne ngọt ngào:
- Tôi ăn chay lâu nay thấy trong người nhẹ nhàng khoan khoái lắm. Lúc
nào trong nhà cũng có sẵn hoa quả rau cỏ. Toàn là những thứ rất nhiều sinh
tố, lại dễ tiêu.
Mèo gạt đi:
- Thôi, tôi ghét hoa quả lắm. Không lẽ anh không có một con gà lớn gà bé
nào hay sao!
- Không có gì cả anh ạ. Tôi có sát sinh nữa đâu!
- Vài con chuột cũng không có à? Thết khách gì mà keo kiệt đến thế?