đổi hoàn cảnh, lợi hay hại, nghĩa là họ muốn dò xét tình thế. Khi mọi việc
đều thỏa thuận chỉ còn đợi tiền, thì phụ thân trở lại nói kho tàng đã bị mất
trộm không còn tí gì.
Chư hầu bá quan mất công đi lại tưởng phát tài nhưng chẳng được gì đều
tức giận bảo phụ thân thần là quân bịp bợm, buôn chính trị v.v .. .Chẳng
bao lâu có tin đồn phụ thân thắt cổ chết trong rừng sâu. Không biết là tự tử
hay bị bọn chúng giận giết chết rồi phao lên như vậy.
Còn thần, vì nghĩa diệt thân, hy sinh cả cha già để bào toàn giang sơn và
ngai vàng thì giờ đây là một tên tử tủ đang đợi giờ chết!
Quốc vương nghĩ ngợi một lúc và sau khi bàn bạc với vương phi xong bảo:
- Người còn nhớ kho tàng ở đâu không. Ta cần có chứng cớ mới tin được.
- Thần đã có vẽ một bản đồ vào kho tàng rất rõ ràng. Địa thế kho tàng rất
hiểm trở. Bản đồ ấy thần cất vào một nơi rất bí mật không ai có thể tìm
thấy được. Nay thần xin hiến cho đại vương kho tàng ấy chỉ xin đại vương
nghĩ đến vợ con thần, mẹ góa con côi mai đây không có nơi nương tựa, Đại
vương cho phép giữ lại tài sản thần hiện đang có để vợ con được sống qua
ngày.
Quốc vương trả lời rất dịu dàng;
- Tội của khanh ta xử trước khi biết chuyện phản nghịch này. Bây giờ tình
thế khác hẳn rồi. Ta chỉ cần khanh đưa ra bằng cớ của kho tàng ta sẽ tha tội
tất cả. Ta vốn không nỡ xử khanh tử hình nhưng tình thế bắt buộc ta phải
làm thế.
Bây giờ khanh hiến kho tàng, ta lại biết thêm lòng trung thành của khanh
đối với ta, án khanh ta xử lại là vô tội.