Eva bị rắn dụ dỗ hái quả cấm, đã thế còn đem cho Adam ăn. Nhưng đó chỉ
là một hành động thường tình của đàn bà yêu chồng, bao giờ có miếng ngọt
miếng bùi gì cũng muốn cho chồng con cùng được hưởng. Adam ăn vì nể
vợ một phần mà cũng vì thèm một phần, chàng biết lỗi mình nên khi bị
Thượng đế đuổi ra khỏi thiên đường mà không hề than van một lời.
Ban đầu Adam và Eva thấy mình được tự do không còn bị giữ gìn cấm
đoán nữa thì rất sung sướng vui mừng. Nhưng chỉ mấy hôm sau chàng mới
biết tự do ấy phải trả bằng một giá rất đắt. Những sự cung cấp sẵn sàng và
đầy đủ ở Thiên đường không còn nữa. Hai người phải tự lo liệu tất cả, nào
là lo ăn, lo mặc, lo đói, lo rét, lo bệnh, lo chết đủ thứ.
Đã thế Eva lại còn đổi tính, vì sau khi ăn Trái cấm nàng khôn ranh hơn
nhiều. Lại thêm sinh ra cái tính vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, nũng
nịu, hờn dỗi, gắt gỏng mà trước kia không hề có làm cho Adam bực mình
vô cùng. Chàng lại còn khổ tâm hơn nữa vì chưa quen làm việc khó nhọc,
nên không thể cung cấp đủ mọi thứ cần dùng cho Eva làm nàng khóc lên
khóc xuống hoài. Thượng đế vốn rất từ bi, ngài thương hại đứa con tội lỗi
bèn tìm cách giúp chàng.
Một hôm hai người đang ngồi bên cạnh bờ biển rầu rĩ vì suốt ngày chưa có
gì ăn, bụng đói gần muốn đi không nổi. Thượng đế bỗng hiện ra trước mặt
Adam mà ngài cho là tội nhẹ hơn Eva . Ngài phán bảo:
- “ Adam, ta sợ con chưa đủ trí khôn để đối phó với mọi sự bất ngờ trên đời
và nhất là kiếm ăn vất vả nên ta cho con gậy phép này. Lúc con cầm gậy
đánh xuống nước sẽ có một giống động vật có ích cho con nổi lên mặt
nước. Nhưng con phải cẩn thận cấm không cho Eva cầm gậy, nếu không sẽ
sinh ra tai họa đời đời.”
Nói xong Thượng đế trao Gậy phép cho Adam rồi biến mất.