- Thôi được. Cậu nói dối hay không đã có cách chứng minh. Bây giờ cậu
hãy ngồi vào trong cái thùng gỗ để trên miệng giếng. Nếu cậu đã thật chết
rồi và linh hồn trong sạch rồi, cửa Thiên đường mở ra đón cậu thì cái thùng
ấy sẽ hạ xuống giếng, nếu không nó sẽ bật lên trên.
Sói vâng lời Rơne ngoan ngoãn chui vào ngồi gọn gàng trong thùng.
Thân hình Sói nặng nên vừa ngồi xong thùng từ từ rơi xuống giếng, và cái
thùng Rơne ngồi vì nhẹ hơn nên đưa bổng lên như cái cân bàn. Hai thùng
một đi xuống, một đi lên, lúc gặp nhau giữa lưng chừng giếng Sói ngạc
nhiên hỏi:
- Kìa cháu, cháu đi đâu thế, không ở đây nữa à!
Rơne trả lời rất lễ phép:
- Thưa cậu vì cậu đến nên cháu phải nhường chỗ cho cậu đấy ạ.
Sói vừa xuống đến đáy giếng thì Rơne đã được nhảy thoát ra ngoài.
Rơne đi tìm con gà trong bụi cây, và tưởng là từ nay có thể ăn ngon ngủ
yên được. Miễn là Sói chết, còn linh hồn lên Thiên đường hay xuống Địa
ngục không quan hệ gì đến hắn.
Sói bị khốn dưới giếng, vừa giận thân vừa giận đời, nghĩ mình to đầu mà
dại. Có một thằng cháu lưu manh chỉ chuyên môn lừa đảo mà cứ tin nó như
ăn phải bùa. Phen này nhất định không ai đánh cũng chết!
Nhưng Sói lầm, có người đến cứu hắn ra. Tuy không phải vì mạng hắn to,
hay có quý nhân phò trợ, hay mả hắn còn phát, còn phải sống để làm ông
nọ ông kia, cứu dân độ thế, hay gì gì nữa, nhưng có người đến cứu hắn từ
trong giếng ra chỉ vì số hắn không phải chết vì nghiệp nước và làm ma đói.