lịch của mình và tôi biết cậu muốn đi đến vương quốc Pashia, cậu cần tiền
và đây là cách làm rẻ và dễ dàng. Cậu sẽ giàu có và hạnh phúc.”
Mặc dù Jamil kinh ngạc vì ông này biết kế hoạch đi đến Pashia của mình
và biết mình từ đâu tới, nhưng tâm trí cậu lại lấp lóe mưu đồ tài chính mà
đã ký kết ở Orlonia, và cậu đã thề sau khi con tàu bị đắm không bao giờ
dính dáng đến tiền bạc kiểu đó một lần nữa. May mắn cho Jamil, một khách
hàng muốn mua một vật gì đó và cậu có cơ hội để thoát khỏi ảo thuật gia.
Trong khi phục vụ khách hàng, cậu thấy bà Hakuri vẫy tay với cậu. Cậu
hiểu dấu hiệu của cái vẫy tay là “Không. Đừng làm thế.” Và khi cậu quay
lại phía ảo thuật gia, cậu quyết định sẽ không làm tăng gấp đôi số tiền của
mình nữa. Ảo thuật gia nổi cáu nói:
“Chú em sẽ phải ân hận hối tiếc. Chú em sẽ không đến được vương quốc
Pashia và nếu sau này chú em muốn gặp lại tôi thì chắc chắn sau này chú
em sẽ gặp tôi.”
Sau đấy, bà Hakuri giải thích vì sao người đàn ông nổi tiếng lợi dụng sự
tin tưởng và chọn Jamil để bắt chuyện là vì cậu là người mới đến. Bà giải
thích người đàn ông ấy đã giấu tiền giả ở một chỗ nào đó và tráo tiền thực
với các loại tiền giả. Jamil mừng vì cậu đã vững vàng.