Lời Tác Giả
Câu chuyện này tôi đâu có ý định viết ra giấy. Ý tưởng khởi nguồn câu
chuyện thực là đơn giản. Tháng Tư năm 2004, tôi có kể với cô con gái
mình Nafisa, một lần trước khi đi ngủ, câu chuyện về một cậu bé thực hiện
ước mơ của mình là rời khỏi núi và đi xuống thung lũng. Đó là một chuyện
phiêu lưu đơn giản dành cho trẻ con. Ngày hôm sau, tôi kinh ngạc vì Nafisa
nhớ lại hết câu chuyện và muốn biết cuối cùng những gì đã xảy ra với cậu
bé trong câu chuyện. Tôi đành phải tiếp tục câu chuyện bởi vì hai anh trai
của Nafisa là Salim và Karim cũng quan tâm. Có phần tham gia của cả ba
đứa trẻ, câu chuyện phát triển và cậu bé trong chuyện được đặt tên là Jamil.
Khi câu chuyện định hình rõ rệt, mấy đứa con tôi lại khuyến khích tôi viết
ra và xuất bản.
Càng nghĩ về câu chuyện tôi càng có thêm ý tưởng ùa đến, vì một thế
giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt tôi. Nhân vật, địa điểm và sự kiện đều
tự xuất thân và quyết định bản chất tiến triển của câu chuyện. Thế là câu
chuyện tôi viết cuối cùng cũng được ra mắt công chúng vào tháng Hai năm
2010, khác hẳn câu chuyện của năm 2004. Cũng giống như các con tôi, câu
chuyện phát triển từ truyện cho trẻ nhỏ đến truyện dành cho tuổi thiếu niên.
Tôi đã cố tình kết cấu như nó mới bắt đầu ở gần đoạn kết, sau đó kết
thúc, và rồi nó lại bắt đầu theo cách của mình khúc giữa, sau đó đến khúc
cuối mà không thực sự hết chuyện, vì nó quay về khởi đầu mà trong thực tế
gần hết chuyện!
Không có nơi đâu tôi biết được gọi là Bán đảo Tatasi, Vương quốc
Pashia hoặc quần đảo Ngọc. Tất cả tên của những nhân vật, địa điểm và sự
kiện xảy ra trong câu chuyện đều là hư cấu, do đó nếu như có bất kỳ
chuyện giống nhau của tên người sống hay đã chết, những nơi, sự kiện
trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều hoàn toàn là tình cờ.