duy nhất mà sự thành công của nó tỷ lệ thuận với số lượng người
bỏ về ngang hông.</p>
<p class="calibre2">Hành động của Coates và Lamont, hai vị giám
đốc Texas Gulf, trong khoảng nửa giờ tiếp theo đã làm dấy lên
phần gây tranh cãi gay cấn nhất trong đơn kiện của Ủy ban chứng
khoán; giờ đây, khi cuộc tranh luận này đã được đưa thành điều
khoản luật, những hành động như thế rất có khả năng sẽ được
người buôn chứng khoán nội bộ nghiên cứu ít nhất là trong một
thế hệ để tìm cách cứu rỗi bản thân hay chí ít cũng tránh được
việc bị nguyền rủa. Trọng tâm của cuộc tranh cãi ấy chính là
khái niệm “thời điểm”, cụ thể là thời điểm diễn ra những chiến
lược của Coates và Lamont trong tương quan với thời điểm Dow
Jones News Service – cơ quan điểm tin quen thuộc đối với các
nhà đầu tư – phát đi các tin của Texas Gulf. Rất ít văn phòng
đầu tư tại Hoa Kỳ không đăng ký dịch vụ này và thanh thế của
dịch vụ này là ở chỗ, trong một số giới đầu tư, thời khắc một
mẩu tin tức được coi là công khai được tính từ thời điểm mẩu
tin này đi qua băng tin rộng. Tính đến sáng ngày 16 tháng 4 năm
1964, phóng viên Dow Jones không chỉ có mặt tại cuộc họp báo
Texas Gulf mà còn là một trong những phóng viên bỏ về sớm nhất
để gọi điện thoại báo tin cho văn phòng của mình. Theo hồi ức
của người phóng viên này, anh ta thực hiện cuộc gọi trong
khoảng 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 15 phút và một mục tin quan
trọng như loại tin anh ta gửi sẽ được các máy Dow Jones tại các
văn phòng trên khắp các châu lục in ra chỉ trong vòng hai đến
ba phút sau khi nhận tin qua điện thoại. Nhưng trên thực tế,
câu chuyện Texas Gulf mãi cho đến 10 giờ 54 phút mới xuất hiện,
trễ tận 40 phút và hoàn toàn không thể giải thích nổi! Manh mối
trong sự thần bí của tin tức được thể hiện trên băng tin rộng
này cũng như sự thần bí liên quan đến thông báo của Cục trưởng
Cục Khai mỏ, chưa được làm sáng tỏ tại phiên tòa với lý do là
nó chẳng có gì liên quan; một khía cạnh hấp dẫn trong nguyên
tắc chứng cứ là xu hướng luôn chừa lại một vài điều cho người
ta mặc sức tưởng tượng.</p>
<p class="calibre2">Coates là giám đốc đầu tiên bước vào cánh
cửa mà bấy giờ ông chẳng thể nghĩ là một sự kiện lịch sử trọng
đại. Có thể trước mà cũng có thể là ngay sau khi kết thúc họp
báo, ông bước vào văn phòng liền kề phòng họp ban giám đốc,
mượn nhờ điện thoại và gọi cho con rể, H. Fred Haemisegger,
cũng là một người môi giới chứng khoán tại Houston. Như sau này
Coates thuật lại, ông có nói với Haemisegger về phát hiện tại
Texas Gulf và còn nói thêm rằng ông phải đợi sau khi có “tuyên
bố công khai” mới gọi điện vì ông đã “quá già để mắc vào rắc
rối với Ủy ban chứng khoán”. Sau đó, ông đặt lệnh mua 2.000 cổ
phiếu Texas Gulf cho bốn quỹ tín thác gia đình với tư cách là
người được ủy thác, chứ không phải với tư cách thụ hưởng cá