thật sự làm trước khi có được trải nghiệm và góc nhìn về nó một cách đúng
đắn.
Nếu ai đó nói tiền không mua được hạnh phúc, là sai. Và bất cứ ai nói
với em rằng tiền là hạnh phúc, tiền có thể mua được tất cả hạnh phúc, có
tiền là có hạnh phúc, cũng sai. Bởi đó là hai khái niệm hoàn toàn khác
nhau, một thứ là vật chất, một thứ là tinh thần, mọi sự quy đổi giữa hai điều
đó chỉ là tương đối.
Nếu không có tiền em sẽ mất đi một công cụ để tạo nên hạnh phúc, bởi
sự đầy đủ về vật chất là một yếu tố khiến tinh thần của chúng ta trở nên
thoải mái, dễ chịu, phấn chấn... từ đó mà cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh
phúc nếu không đến từ chính bên trong em, thì sẽ dễ dàng mất đi. Đó sẽ chỉ
là niềm vui nhất thời - thứ rất dễ bị đánh đồng với hạnh phúc. Ví như em
thích một chiếc túi rất đắt, nếu có tiền, em có thể mua nó và em sẽ cảm thấy
vui khi sở hữ nó, đó là niềm vui, giống như niềm vui của trẻ con khi được
đồ chơi mới, chứ không phải hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự thường sẽ hiện
hữu trong mọi màu sắc của cuộc sống, chứ không phải ở kết quả của một
điều gì đó. Kết quả làm chúng ta thỏa mãn chứ không làm chúng ta cảm
thấy ý nghĩa thật sự của hạnh phúc.
Có một câu chuyện vui về Bill Gates là nếu ông nhìn thấy một tờ 100
đôla rơi dưới đất ông sẽ không bao giờ cúi xuống nhặt bởi thời gian mà nhà
tỷ phú cúi xuống thật uổng phí, trong vài giây ông còn kiếm được nhiều
hơn số tiền đó! Không phải tất cả những người giàu đều mất đi cảm giác về
những niềm vui nho nhỏ như vậy, nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó.
Nếu mặc định rằng tiền là mục đích của cuộc sống và chạy đuổi theo
điều đó thì em sẽ vô tình quên đi rất nhiều hạnh phúc khác: Hạnh phúc khi
nghe một bản nhạc hay, hạnh phúc khi ngửi thấy mùi hoa sữa nồng nàn rất
Hà Nội, hạnh phúc khi đi qua một con đường đầy lá vàng rơi, hạnh phúc
khi tỉnh dậy và thấy thật tuyệt vời khi được tồn tại trong cuộc sống này.