Thực tế, những chàng trai nhiều cảm xúc và tình cảm chẳng kém gì phái
yếu. Chỉ là họ có thể hiện điều đó không, hay thể hiện như thế nào mà thôi!
Người thì tỏ ra lạnh lùng và phớt, người khác lại dịu dàng và ân cần.
Nhưng từ sâu thẳm, đó vẫn là những trái tim nhiều xúc cảm chẳng thua gì
phái yếu (mà giờ cũng không còn yếu) và tôi tin rằng nó chẳng có gì xấu!
Điều quyết định nằm ở một khía cạnh khác: Cách chúng ta đứng vững
trước những khó khăn trong cuộc sống như thế nào.
Đừng để những lời nói vô thưởng vô phạt của người khác ảnh hưởng tới
bản thân, nếu bạn có lòng tin vào chính mình.
Lần đầu tiên khi xem Cuốn theo chiều gió, có một cảnh rất đặc biệt mà
tôi nhớ mãi: Ánh mắt của Rhett nhìn Scarlett khi lần đầu tiên họ gặp nhau.
Đó là ánh mắt nói thay rất nhiều điều, rằng anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cô
suốt quãng đời còn lại, rằng có thể rất nhiều sóng gió sẽ xảy ra, nhưng
không có gì thay đổi được tình cảm mà Rhett dành cho người con gái định
mệnh đó. Đó là ánh mắt mà chỉ có một chàng trai sâu sắc và nhiều cảm xúc
mới có được. Và tôi thấy nó thật tuyệt.
Sự nhạy cảm chẳng có tội lỗi gì, nó là một trong những thứ tuyệt vời mà
chúng ta thậm chí không thể học được. Nó thuộc nhiều về bản năng và tiềm
thức, chúng ta mang nó từ khi sinh ra cho đến suốt cuộc đời.
Sự nhạy cảm của cậu bé mới đến trường ôm lấy mẹ không chịu rời đi, vì
bối rối trước cuộc đời đang dồn dập phía trước, chỉ muốn ở lại trong vòng
tay mẹ dịu dàng. Sự nhạy cảm của chàng trai khi cô gái của mình buồn, biết
rằng cô chỉ cần một bờ vai chứ không cần câu hỏi nào khác. Sự nhạy cảm
của một ông bố - bế ngay con mình lên khi nó vừa cất tiếng khóc, hiểu
được rằng nó cần sự ấm áp hơn bất cứ điều gì...
Sự nhạy cảm mới tuyệt vời làm sao! Khi có nó chúng ta có thể thấu hiểu
mọi cảm xúc của người khác, để có thể mở cánh cửa vào tâm hồn của họ,