- Có thể lắm, - mẹ cậu nói với một nụ cười.
- Nhưng mẹ cần được con thuyết phục. Con phải cho mẹ thấy là
con đã sẵn sàng thực hiện những trách nhiệm này. Mẹ nói thế này,
con phải tìm ra giống chó tốt, phù hợp với việc nuôi trong gia đình,
nắm vững cách dạy dỗ và chăm sóc nó, và mẹ sẽ cân nhắc nghiêm
túc việc kiếm con chó đó cho con. Nhưng con phải thật chắc chắn
rằng con muốn gánh vác trách nhiệm. Hãy nhớ, đó là một cam kết
suốt đời.
Cô Bích nghiêng người qua chải tóc cho Tuấn Bi và ôm chặt
cậu.
- Mẹ biết là con đã thể hiện có trách nhiệm hơn ở trường, - cô nói
thêm. - Cô giáo con gọi điện cho mẹ và nói con là học sinh đầu tiên
nộp bài tập ở nhà mấy ngày gần đây. Giỏi lắm. Bây giờ con đi đi,
con có nhiều việc phải làm rồi đấy. Mẹ yêu con!
- Con cũng yêu mẹ lắm! - Tuấn Bi hét to khi chạy ra cửa.
- Và cám ơn con đã thay nước bể cá và cho chuột lang ăn, - cô
Bích nói với theo. Nhưng Tuấn Bi đã ra đến nửa phố rồi.
Mạnh- người bạn tốt nhất của cậu - vừa có thứ mà cậu cần: một
cuốn sách nhan đề “Chăm sóc con chó của bạn”.
Mạnh và Tuấn Bi cùng dành cả buổi chiều còn lại để tập hợp
các thông tin về cách chăm sóc chó, cách huấn luyện và những
giống chó khác nhau. Tuấn Bi viết những điều hai đứa đã tìm ra
lên những tấm thẻ và chuẩn bị để trình bày chúng cho mẹ cậu. Mẹ
của Mạnh nghe Tuấn Bi trình bày. Cô nói cô sẽ đồng ý cho
Mạnh chăm sóc con chó mỗi khi Tuấn Bi và gia đình cậu có việc đi
xa. Tuấn Bi nói: “Cháu cảm ơn cô nhiều lắm”. Bây giờ cậu chắc
rằng mình đã có mọi thứ cần thiết.