Về phương diện đạo đức học, điều lấn bấn trong huyền thoại chính là hình thức của nó có lý do khơi
gợi. Bởi nếu như có ngôn ngữ “lành mạnh”, thì đó là nhờ tính chất võ đoán của ký hiệu. Điều ngán
ngẩm ở huyền thoại là phải nhờ đến một bản chất tự nhiên giả tạo, đó là cái xa xỉ của những hình
thức biểu đạt, như trong những đồ vật kia chúng khoác cho sự hữu dụng của chúng vẻ bề ngoài tự
nhiên, ý định cứ muốn làm cho sự biểu đạt thành nặng nề bởi cả sự bảo lãnh của tự nhiên gây nên
thứ cảm giác ghê tởm: huyền thoại phong phú thái quá, và cái thái quá chính là lý do khơi gợi của
nó. Sự ngán ngẩm ấy tôi cũng cảm thấy trước các loại nghệ thuật không muốn lựa chọn giữa cái
physis và cái anti-physis, nên sử dụng cái trước như lý tưởng và cái sau như phần dành dụm. về
phương diện đạo đức học mà nói, có một cái gì đê tiện khi chơi giỡn trên hai cái đó. (Chú thích của
Roland Barthes).