Thơ ca cổ điển, trái lại, có lẽ là hệ thống hết sức có tính huyền thoại, bởi vì nó áp đặt vào nghĩa một
cái được biểu đạt bổ sung, đó là tính cân đối. Thể thơ alexandrin, chẳng hạn, có giá trị vừa như nghĩa
của một diễn ngôn, vừa như cái biểu đạt của một tổng thể mới, đó là sự biểu đạt thơ ca của nó.
Thành tựu, nếu có, là nhờ ở mức độ phối hợp rõ ràng của hai hệ thống. Như ta thấy, vấn đề hoàn toàn
không phải là sự hài hoà giữa nội dung và hình thức, mà là sự thẩm thấu tài hoa của một hình thức
vào một hình thức khác. Tôi hiểu tài hoa là sự phối hợp hết sức tài tình các phương tiện. Do một sai
lầm đã có từ lâu đời mà giới phê bình lẫn lộn nghĩa (sens) với nội dung (fond). Ngôn ngữ (langue)
xưa nay chẳng qua chỉ là một hệ thống các hình thức, nghĩa (sens) là một hình thức. (Chú thích của
Roland Barthes).