- Được rồi... Cậu tha lổi cho con... Mà con phải nói cho cậu nghe hết không
được giấu cái gì nghe chưa...
Ngọc Thụy cười thành tiếng nhỏ. Ngồi trên chiếc giường nệm nàng kể cho
ông cậu nghe từ lúc Bạch Vân ở Mỹ về cho tới lúc tướng Nam kéo quân lực
của ông ta về thủ đô tham gia đảo chánh. Nghe xong tướng Viên cười mắng
yêu cháu.
- Mày qua mặt cậu hả. Mày qua mặt CIA, qua mặt tình báo của Bắc Việt...
Giỏi lắm...
- Nhân danh Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng con mời cậu đảm nhận chức
vụ cũ. Cậu sẽ là tổng tham mưu trưởng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
có thực quyền chứ không phải như hồi còn ông Thiệu...
- Sao con biết chuyện đó?
- Con biết chuyện ông Thiệu nhân danh tổng tư lệnh tối cao đã thiết lập
đường giây liên lạc thẳng tới các vị tư lệnh vùng để chỉ huy họ mà không
qua sự trung gian của cậu. Nói đúng hơn là ông ta đã tước quyền tổng tham
mưu trưởng của cậu. Bây giờ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng sẽ trả
quyền tổng tham mưu trưởng lại cho cậu để cậu chỉ huy toàn thể quân lực
chống cộng. Cậu chịu hôn?
Xoa đầu cháu gái tướng Viên cười nói đùa.