- Họ sẽ thiết lập bang giao với mình vì họ không bị thiệt hại điều gì cả.
Điều quan trọng của chúng ta hiện nay là làm sao cho chánh phủ Mỹ bằng
lòng đòi hỏi của mình. Phải có 8 tỉ đô la quân viện thời quân lực ta mới có
thể kéo dài cuộc chiến tranh chống cộng chừng bốn hoặc năm năm nữa.
Thời gian này đủ cho ta tìm ra một giải pháp khác...
Lái xe nhập vào dòng xe cộ Đình Anh im lặng còn Ngọc Thụy cũng im lìm
trầm tư và nghĩ ngợi.
Lần thứ ba gặp nhau vị đại sứ Hoa Kỳ có thái độ cởi mở và thân thiện hơn
bằng cách lên tiếng chào hỏi trước.
- Chào cô Ngọc Thụy...
- Kính chào ngài đại sứ...
- Tôi hân hạnh báo cho cô một tin mừng là chánh phủ của tôi đã ưng thuận
đòi hỏi của chính phủ nước Việt Nam Cộng Hòa. Không những thế chính
phủ của tôi còn tặng thêm một số quân dụng thặng dư để Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa có thể kéo dài cuộc chiến đấu chống cộng sản...
- Đa tạ ngài đại sứ. Tôi biết ngài đã làm việc vất vả trong mấy ngày qua...
- Không có chi thưa cô. Tôi chỉ làm những gì có thể làm để bảo vệ tánh
mạng của nhân viên dưới quyền. Xin cô cho biết khi nào thời các công dân
của nước tôi được phóng thích?