- Anh mà không đi là em kiếm người khác làm tài xế... Anh coi chừng đó...
- Chừng nào đi?
- Mốt... Việc tống khứ ông Thiệu coi như xong chỉ còn chuyện súng đạn
với nước Mỹ thôi. Nhưng họ bảo là một tuần nữa tàu chở viện trợ mới tới
cho nên mình còn thời giờ...
- Em không sợ phe phái của ông Thiệu lật mình sao?
Đưa tay vuốt tóc vì bị gió thổi vào mặt Ngọc Thụy nói nhỏ.
- Sáu liên đoàn biệt động quân chia nhau giữ chặt thủ đô không cho các đơn
vị nào trung thành với ông Thiệu kéo về Sài Gòn. Ngoài ra khi được tin ông
Thiệu lưu vong là phe phái của ổng mất đi điểm tựa để có những hành động
chống
lại phe của mình. Vả lại cậu Viên với tướng Nam là những người yêu nước
và suy nghĩ chính chắn. Họ đã thấy cái lẽ sống còn của mình cho nên
không thể ủng hộ ông Thiệu nữa. Từ lâu cậu Viên của em bị ông Thiệu lấn
quyền tổng tham mưu trưởng không cho cậu thực hành cái khả năng chỉ
huy. Bây giờ mình trả quyền hành lại cho cậu thời cậu sẽ vui vẻ và tận tụy
làm việc. Do đó em nghĩ cậu không muốn đưa ông Thiệu trở lại cầm
quyền...
Ngừng lại giây lát Ngọc Thụy xiết chặt eo ếch của Đình Anh.