Đem họ về miền tây để khơi dòng kinh Vĩnh Tế, bù lại mình cung cấp nhà
cửa và thực phẩm để cho họ tạm thời sinh sống...
Dù cô gái không nói hết câu nhưng chín ông tá đều hiểu. Hiểu được họ
càng thêm lo âu cho viễn tượng có chiều u ám của quốc gia. Lãnh thổ càng
thu hẹp lại, quân lực càng co cụm lại thời họ sẽ phải chống trả lại sức tấn
công mạnh mẻ hơn của địch đang có nhiều ưu thế về vũ khí và tinh thần
chiến đấu...
- Em muốn dành 16 tấn vàng để dùng vào việc khẩn thiết hơn là mướn dân
khơi dòng kinh Vĩnh Tế. Một trăm hai chục triệu đô la tuy không nhiều
nhưng nếu biết dùng ta có thể mua được một số vũ khí...
- Mua của ai? Bị mình chơi một vố vừa rồi sức mấy mà Mỹ chịu bán cho
mình...
Đình Anh lên tiếng. Ngọc Thụy nhìn người yêu.
- Sao anh biết là họ không chịu bán. Các đại công ty chế tạo vũ khí của Mỹ
có ảnh hưởng mạnh mẻ trong chánh quyền. Họ là tư bản mà cho nên cái
nào có lợi là họ làm. Hơn nữa họ biết nếu họ không bán thời nước khác
cũng bán cho mình...
Quốc lại đứng lên cười nói lớn.
- Thôi đi ăn phở... Tôi đói bụng rồi...