- Mất vùng 1 và cao nguyên rồi là ta sẽ mất luôn vùng 3 và Sài Gòn. Dù
tinh thần chiến đấu cao, dù can đảm và giàu lòng hy sinh, binh sĩ của ta
cũng không thể đương đầu với 20 sư đoàn của Bắc Việt hơn hẵn ta về đủ
mọi mặt. Do đó giai đoạn thứ ba là triệt thoái khỏi vùng 3 và Sài Gòn về cố
thủ ở miền tây...
Tướng Viên ngừng nói cầm lấy ly nước lạnh hớp ngụm nhỏ rồi hắng giọng.
- Mấy trăm ngàn binh sĩ và chín mười triệu dân chúng cùng lúc đổ xô về
vùng lục tỉnh sẽ tạo nên một xáo trộn lớn lao về đủ mọi mặt chính trị, quân
sự và tâm lý... Tới đây tôi xin nhường lời lại cho anh Nam nói tiếp về cái
thế và cái lực của miền tây mà cũng là cái thế sống còn của Việt Nam Cộng
Hòa ta trong tương lai...
Hơi mỉm cười thay cho lời chào vị tư lệnh miền tây nói với giọng chậm và
trầm.
- Như các anh đã biết nếu ta triệt thoái khỏi vùng 3 thời ranh giới cuối cùng
giữa ta và địch sẽ là dòng sông Tiền. Miền lục tỉnh đông giáp Đông Hải,
nam tựa vào Vịnh Thái Lan, bắc giáp với dòng sông Tiền bao la do đó trở
thành một cứ điểm vững chắc trong việc ngăn chặn bước tiến của địch. Tới
đây hạm đội của anh Cang sẽ giữ một vai trò quan trọng bảo vệ ba mặt bắc,
đông và nam. Anh Cang mà chạy là mình cũng chạy luôn. Bởi vậy mấy anh
nên níu áo đừng cho ảnh dọt...
Lời pha trò của tướng Nam làm cho mọi người bật cười. Vị tư lệnh hải
quân cười rắn giọng.