Bạch và Hải mừng rơi nước mắt khi thấy Ngọc Thụy và Đình Anh bước
vào căn lều dùng làm nơi làm việc và chỗ ở của hai đứa. Ngọc Thụy thầm
cám ơn hai cộng sự viên tí hon đã giữ chỗ làm việc được sạch sẽ và ngăn
nắp. Hai đứa trẻ cám ơn rối rít khi mặc quần áo mới mà Ngọc Thụy đã đặt
may ở Sài Gòn. Đại tá Sanh bắt tay Đình Anh thật chặt rồi cười nói với
Ngọc Thụy.
- Công việc đào kinh tiến nhanh lắm. Vùng Kiên Lương đã hoàn thành với
chiều sâu tám thước và rộng hơn một cây số. Vùng Tịnh Biên và Tri Tôn
sẽ hoàn tất trong tuần tới. Riêng vùng Châu Đốc chỉ còn vào khoảng năm
cây số mà thôi. Tôi mời thiếu tá và cô Ngọc Thụy đi quan sát...
Ba người lên xe jeep chạy dọc theo con đường đất sát bờ kinh. Ngồi băng
trước nhìn con kinh rộng mênh mông và nước chảy mạnh Đình Anh thở hơi
thật dài.
- Thật là một công trình vĩ đại. Sức của trăm ngàn người quả nhiên có thể
dời sông lấp biển...
Xe chạy tới đoạn mà dân chúng đang làm thời ngừng lại. Ba người đi bộ
một lát xong đại tá Sanh nói thật chậm.
- Ba đoạn nối liền với sông Tà Keo, sông Hậu và sông Tiền khó đào nhất vì
nước chảy rất mạnh. Hôm qua có bảy người bị nước cuốn may nhờ có tàu
hải quân cứu được...
Đình Anh nhìn mấy chiếc giang đỉnh đang chậm chạp ngược con nước lên
ngã ba sông Tà Keo.