Mai và ba con theo Đình Anh di tản xuống Cần Thơ. Ngọc Thụy và má của
nàng cũng có mặt. Đại gia đình chín người chung đụng trong ngôi nhà khá
rộng. Biến động của đất nước khiến cho Mai tạm quên đi cái chết của
chồng để hòa nhập vào sinh hoạt mới. Nhờ sự vận động của Ngọc Thụy
nàng xin được chân thư ký ở trường tiểu học. Dù lương không có bao nhiêu
nhưng cũng đủ cho nàng với ba đứa con nhỏ có cơm ngày hai bữa. Từ khi
gặp Quốc nàng vẫn âm thầm chờ đợi người xưa trở lại. Nhưng người lính
biệt động quân đó đang ở tuyến đầu của đất nước nên chưa có dịp nào về
thăm nàng như lời anh đã hứa. Hôm qua hỏi dò tin Quốc thời Đình Anh cho
biết Quốc được thăng cấp đại tá chỉ huy sư đoàn 101 biệt động đang đóng ở
Tri Tôn.
Thông cảm cho tâm tình của chị ruột Đình Anh cười nói.
- Chị muốn đi thăm anh Quốc không em chở chị đi...
- Có tiện không?
Đình Anh cười vui vẻ.
- Tri Tôn cũng không xa lắm đâu. Sáng mai thứ bảy mình đi rồi chiều chủ
nhật là về tới đây. Chị nhờ má Ngọc Thụy trông chừng ba đứa nhỏ...
Đình Anh rủ Ngọc Thụy và nàng ưng thuận liền. Tờ mờ sáng hôm sau ba
người lái hai chiếc xe đi Long Xuyên. Mười giờ họ dừng lại ở An Châu