- Em tự nguyện nói hay là anh phải bao em ăn cháo cá ở chợ Rạch Giá...
Bật tiếng cười thánh thót Ngọc Thụy bá vai chồng.
- Anh nhắc em mới nhớ... Hai đứa mình phải vào gặp cậu Viên để cậu ký
giấy cho mình có quyền điều đình và phóng thích các ngư phủ Thái Lan...
Ngồi sau yên xe đạp trông thấy chồng gò lưng chở mình Ngọc Thụy thở
dài.
- Có lẽ em nên bàn với cậu Viên mở kho dự trữ xăng ở Phú Quốc để bán
cho dân chúng một cách giới hạn. Thấy anh đạp xe em thương anh quá...
Ngoái đầu lại Đình Anh cười nói với vợ.
- Đạp riết rồi quen... Chở em anh cũng không thấy nặng. Anh có thể chở
em đi Rạch Giá bằng xe đạp...
Dụi đầu vào vai chồng Ngọc Thụy nói nhỏ.
- Mình đi bằng xe jeep cho oai... Đi điều đình mà đạp xe đạp người ta cười
chết...
Chiếc xe jeep do Đình Anh lái với Ngọc Thụy ngồi bên dừng trước căn cứ
hải quân tại Kiên Giang. Nhìn tấm biển đề mấy chữ " Vùng 4 Duyên Hải-