Đình Anh im lìm giây lát mới thở dài.
- Em cũng thấy hơi nhiều... Mười sư đoàn này tổng cộng lại ít nhất ta cũng
có năm chục ngàn quân. Đem chia đều cho một trăm cây số chiều dài của
hai con sông đào Vĩnh Tế và Vĩnh An thời lính có thể bắt tay nhau từ đầu
sông tới cuối sông...
Quốc cười lớn còn Ngọc Thụy cũng bật thành tiếng cười vui vì sự so sánh
của Đình Anh.
- Theo anh mình nên giải ngũ một phần ba hoặc phân nửa quân số. Như thế
sẽ tiết kiệm cho chánh phủ một số tiền lớn rồi dùng số tiền này mua vũ khí
tối tân hơn. Lấy vũ khí tối tân thay cho lính anh nghĩ có nhiều điều thuận
lợi hơn...
- Em cũng đồng quan điểm với anh...
Ngọc Thụy lên tiếng. Đình Anh cũng phụ họa.
- Mình mua vũ khí mới sẽ có nhiều cái lợi hơn. Thứ nhất nếu là một khách
hàng lớn mình sẽ được chủ hàng o bế và bảo vệ mình. Thứ nhì là nếu trở
thành khách hàng quen thuộc mình có thể mua trước rồi trả sau. Thứ ba
càng mua nhiều chừng nào mình càng có uy tín để có nhiều chọn lựa người
bán hàng đồng thời mua được giá rẻ hơn...
- Sắp tới rồi...