- Anh cũng có nghe tin này...
Bảo lên tiếng. Quốc gật đầu như xác nhận lời của Bảo. Nhìn bốn ông lính
Ngọc Thụy cười nói nửa đùa nửa thực.
- Bốn anh muốn về thăm Sài Gòn không?
Bốn người lính đều có cử chỉ khác nhau khi nghe câu hỏi của Ngọc Thụy.
Tuy nhiên dù có cử chỉ hoặc thái độ nào họ đều lờ mờ đoán ra cô em gái bé
tí ti của họ đã nghĩ ra được ý kiến mới mẻ và kỳ lạ.
- Muốn... Anh muốn...
Hiện lên tiếng trước nhất. Uống ngụm rượu Bảo thở hơi thật dài.
- Anh nhớ Sài Gòn... Nhớ vô cùng... Như nhớ người yêu... Em có cách gì
làm cho anh được nhìn thấy Sài Gòn...
Giọng nói buồn và chậm của Ngọc Thụy vang lên.
- Em cũng vậy... Em cũng nhớ Sài Gòn như các anh...
Rời chỗ ngồi Ngọc Thụy tới ngồi xuống chiếu kế bên chồng.