Bây giờ tôi xin nhường lời lại cho cháu Ngọc Thụy thuyết trình về một đề
tài mà bộ tổng tham mưu sẽ thi hành trong tương lai gần đây...
Vị tổng tham mưu trưởng cười nhẹ với cháu gái của mình. Chín sĩ quan đảo
chánh tới ngồi vào hàng ghế sau cùng. Nhìn mấy chục vị tướng lãnh Ngọc
Thụy cất giọng run run.
- Kính thưa các bác, các chú và các anh... Lần đầu tiên được nói chuyện với
các bác, các chú cháu hơi khớp...
Mọi người bật cười vui vẻ. Tướng Khuyên chợt lên tiếng.
- Để cho cháu Ngọc Thụy khỏi khớp tôi đề nghị chúng ta nên tháo lon của
chúng mình bỏ vào túi. Lúc đó cháu sẽ nói chuyện với chú bác chứ không
phải mấy ông tướng một hai ba sao...
Dứt lời tướng Khuyên tháo tất cả mấy ngôi sao bỏ vào túi áo. Các vị tướng
trong phòng họp lần lượt làm theo.
- Cháu cám ơn các bác các chú.... Người xưa của mình có câu " Ăn cơm
chúa phải múa tối ngày ". Sở dĩ ngày hôm nay cháu được hân hạnh đứng
đây nói chuyện với các bác, các chú và các anh vì tuân lệnh thượng cấp là
cậu Viên của cháu. Các bác các chú đều là những người có cấp bậc cao
nhất, giữ những chức vụ quan trọng nhất cũng như kiến thức uyên bác về
chiến tranh nhất. Thêm vào đó các bác, các chú còn có nhiều kinh nghiệm
chiến trường nhất. Cháu không tốt nghiệp từ một trường quân sự nào cũng
như chưa bao giờ cầm súng; tuy nhiên vì lòng yêu nước thương dân, nhất là
thương mến và ngưỡng mộ các chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam