đình với nước Pháp để nhờ họ mua giúp cho ta một ít quân dụng cần thiết
của Hoa Kỳ...
Tiếng xì xầm nổi lên khiến cho Ngọc Thụy phải ngưng nói. Nhìn xuống
hàng ghế thứ ba nơi có tiếng xì xầm phát ra nàng cười lên tiếng.
- Các bác và các chú có điều gì thắc mắc?
- Bác chỉ hỏi là Hoa Kỳ bằng lòng bán vũ khí cho ta?
Người hỏi câu đó chính là tướng Trung, cục trưởng cục chiến tranh chánh
trị của quân lực.
- Thưa bác Trung... Mình không có bất cứ liên hệ ngoại giao hoặc kinh tế
nào với Hoa Kỳ do đó việc mua quân dụng của họ đều qua trung gian của
Pháp. Pháp mua của Hoa Kỳ rồi đem bán lại cho mình. Mua theo cách này
thời giá cao hơn nhưng đó là cách duy nhất để mình có được quân dụng cần
thiết cho việc tu bổ, bảo trì và sửa chữa tàu chiến, phi cơ và vũ khí vì đa số
chiến cụ mà mình đang xử dụng đều do Hoa Kỳ sản xuất...
Ngừng lại uống ngụm nước Ngọc Thụy cười tiếp.
- Sau đây cháu xin nhường lời cho cậu Viên nói chuyện với các bác và các
chú...
Ngọc Thụy đi về cuối phòng ngồi vào ghế cạnh Đình Anh. Đại tướng Viên
hắng giọng.