Ngừng lại Tùng nhìn đám đông. Anh thấy mắt của người dân quê chất phác
hiện lên vẻ vui mừng và tin tưởng.
- Những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại để giải
thoát đồng bào và đất nước ra khỏi sự cai trị độc tài và tàn ác của cộng
sản...
Hướng về đám bộ đội và công an đang lấm lét nhìn mình Tùng nghiêm
giọng.
- Chúng tôi sẽ trở lại… Các anh nên thức tỉnh để đối xử đàng hoàng với
đồng bào cũng như bỏ hàng ngũ cộng sản mà theo về với quốc gia và dân
tộc...
Đưa tay vẩy chào những người dân quê đang đứng im dưới ánh đuốc bập
bùng Tùng cùng anh em biệt kích biến mất vào bóng đêm.
Trời xế chiều. Ánh nắng mặt trời của một ngày hè vào cuối tháng tám dọi
xuống khoảng sân rộng và phẳng phiu. Năm chục người lính mặc quân
phục rằn ri. Nơi ngực áo có in hình một cái đầu con cọp đang nhe răng. Họ
đứng, nằm ngồi trò chuyện với nhau dọc theo hai dãy nhà lợp lá. Đây là căn
cứ của Chiến Đoàn 1 Xung Kích của sư đoàn 102 Biệt Động Quân thuộc
Lực Lượng Đột Kích Chiến Thuật Chiến Lược đặt dưới quyền chỉ huy của
tướng Hiếu.