sau đó chỉ lấy chồng. Đang học đại học anh Quốc tình nguyện vào võ bị Đà
Lạt...
Ngọc Thụy lắc đầu.
- Tại sao ảnh chỉ lại làm như vậy. Làm như thế là tự làm khổ mình. Muốn
sống một đời đáng sống phải mạnh dạn vượt ra khỏi cái tầm thường...
Đình Anh nhìn Ngọc Thụy.
- Không phải ai cũng như em đâu. Anh Quốc và chị Mai là những người
hiền nên dễ chấp nhận hoàn cảnh và số mệnh...
Tới nơi hai đứa mới thấy một ngôi nhà vách ván, lợp tôn nằm trơ vơ trên
khoảnh đất trống. Xô cửa bước vào họ thấy một chiếc giường nệm cho một
người nằm. Trên giường ngổn ngang mấy cuốn tiểu thuyết và tạp chí. Nơi
đầu giường là bức ảnh trắng đen của một cô gái mà Đình Anh biết là bức
ảnh bán thân của chị Mai. Hai bộ quân phục treo trên vách. Cái bàn cây ọp
ẹp đặt chính giữa phòng. Căn phòng đúng là căn phòng của một người lính
sống độc thân không có bóng đàn bà.
Quốc bước vào theo sau là một người lính khiên trên vai một kết bia 33.
- Chừng nào hết nước đá trung tá gọi em sẽ đem lên ngay...
- Cám ơn em...
Người lính rút lui. Quốc mời hai đứa ngồi vào bàn.
- Anh có nước ngọt và bánh mì thịt cho Thụy gặm đỡ đói...
Đình Anh đùa.
- Anh đừng lo... Thụy coi vậy chứ nhậu một cây...
Quốc nhìn cô gái ngồi đối diện với mình với vẻ ngạc nhiên. Ngọc Thụy
phải vừa cười vừa giải thích chuyện mình và Bạch Vân nhậu xá xị với soài
tượng chấm nước mắm đường khiến cho Quốc cười ha hả. Như lây cái tính
trẻ trung, vui vẻ của Ngọc Thụy và Đình Anh nên Quốc cười nói nhiều hơn.
- Đình Anh muốn anh giúp chuyện gì. Em cứ nói ra đi... Anh em mình mà...
Đình Anh ra hiệu cho người yêu. Ngọc Thụy từ từ phun ra cái " top secret "
cho Quốc nghe đồng thời cũng nói về ý định đảo chánh ông Thiệu và bắt
nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đổi lấy súng đạn. Nàng cũng nói