0 5 h00. Thiếu tướng Đỗ Kế Giai thức dậy khi nghe chuông điện thoại reo.
Không biết đầu giây bên kia là ai và nói gì chỉ nghe tướng Giai hấp tấp
thốt.
- Tuân lệnh đại tướng... Tôi sẽ thi hành ngay...
Gác điện thoại tướng Giai hối hả mặc quân phục xong bước ra phòng
khách. Nhấc điện thoại ông liên lạc với bộ chỉ huy trung ương của mình.
Nhận được lệnh của ông ba vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4, 6 và 7 tức tốc
điều động binh sĩ tới giải vây cho dinh Độc Lập. Sau đó tướng Giai cũng ra
lịnh cho ba liên đoàn 31, 32 và 33 kéo về thủ đô để yểm trợ cho ba liên
đoàn 4, 6 và 7.
Một ngày sau tức là ngày 2 tháng 6, ba liên đoàn 4, 6 và 7 biệt động quân
đã đụng độ dữ dội với quân đảo chánh ở đường Thống Nhất, Hai Bà Trưng
và khu vực quanh dinh Độc Lập. Sau hai ngày cận chiến quân đảo chánh
buông súng đầu hàng và biệt động quân đã làm chủ tình hình tại thủ đô Sài
Gòn. Dù an ninh và trật tự đã được vãn hồi nhưng tổng thống Thiệu vẫn
không được an tâm. Ông ta ra lịnh cho tướng Giai phối trí sáu liên đoàn 4,
6, 7, 31, 32 và 33 để bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Liên đoàn 31 do đại tá Kiếm
làm liên đoàn trưởng án ngữ từ cầu Bình Lợi dài qua tới cầu xa lộ Biên Hoà
và khu vực Hàng Xanh. Liên đoàn 32 dưới quyền chỉ huy của trung tá
Nguyễn Duy Minh đóng ở Bà Quẹo, Lăng Cha Cả và Ngã Tư Bảy Hiền;
giữ an ninh cho phi trường Tân Sơn Nhất, bộ tổng tham mưu và các cơ
quan đầu não của quân đội Mỹ. Trung tá Hồ An Dân điều động liên đoàn
33 đóng quân vùng Phú Lâm, trường đua Phú Thọ, Hoà Hưng nhằm mục
đích ngăn không cho các sư đoàn bộ chiến ở miền tây tiến về Sài Gòn.
Riêng ba liên đoàn 4, 6 và 7 chia nhau đóng ở các khu vực xung quanh