- Anh ứng xử tốt lắm.
Tôi nói:
- Cám ơn!
Nàng hỏi:
- Anh sẽ gọi cho em không?
Và tôi bảo:
- Có chứ! Dù sao cũng là một đêm dễ chịu và đáng nhớ.
***
Sau vụ này một thời gian ngắn, tôi lại yêu Janelle như một nhân vị, nghĩa là
tôi không chỉ muốn tìm thoả mãn trong việc làm tình với nàng, hưởng thụ
thân xác nàng hoặc vui thích với việc kể chuyện đời mình cho nàng nghe
hay nghe nàng kể chuyện đời nàng. Nói tóm lại là đến một lúc tôi nhận ra
chức năng duy nhất của nàng là ban cho tôi hạnh phúc và niềm vui. Tôi
cũng thấy có bổn phận làm cho nàng hạnh phúc hơn là đừng bao giờ phiền
giận khi nàng không làm tôi hạnh phúc.
Tôi không có ý nói rằng mình trở thành một trong những anh chàng si tình
một cô gái. Thực sự tôi không bao giờ hiểu nổi những kẻ tìm thú đau
thương trong tình yêu. Tôi vẫn luôn tin rằng mình phải được phần từ bất kỳ
cuộc mặc cả nào trong đời sống, hoạt động văn học, hôn nhân, tình yêu,
ngay cả trong tư cách người cha.
Bây giờ điều nghịch lý lạ lùng đó là sau khi nàng đã "phản bội" tôi, sau khi
chúng tôi bắt đầu hơi ghét nhau, tôi lại đi đến chỗ yêu nàng như một nhân
vị.
Nàng thật sự là một người có tấm lòng tốt. Nhiều khi nàng vẫn thường nói:
"Em là một người tốt". Và thật sự nàng như thế. Nàng rất thẳng thắn trong
những chuyện quan trọng. Tất nhiên là nàng có "phất cờ" với những người
đàn ông khác và cả đàn bà nữa, nhưng đã sao nào, nhân vô thập toàn mà.
Nàng vẫn yêu thích cùng những quyển sách mà tôi thích, những bộ phim,
những con người mà tôi thích. Đúng là lạ gì thanh khí lẽ hằng, một dây một
buộc ai giằng cho ra. Khi nàng nói đối với tôi là vì nàng không muốn gây
tổn thương cho tôi. Và khi nàng nói sự thật cho tôi hay, một phần nàng
cũng muốn làm tổn thương tôi (nàng có tính ưa trả thù - nhưng nhẹ nhàng