bảo tồn thiên nhiên cho cánh chim trời mỏi cánh khi bao ma chiết của cuộc
đời đè quá nặng lên vai chàng. Chàng vẫn thường nói rằng chàng cảm thấy
an toàn khi có chàng và tôi trong căn phòng khách sạn. Chàng thực sự yêu
tôi và cuối cùng tôi tin rằng có lẽ chàng không thể làm tình với người nào
khác ngoài tôi. Tôi quay về với sự ngây thơ khờ khạo ban đầu.
Nhưng xét cho cùng điều đó chẳng bao giờ đúng. Không có điều gì là thực.
Ngay cả nhưng lý lẽ của tôi. Giống như những lý lẽ khác. Ai hay không có
có không là gì. Thế nào là chân nguỵ, Thế nào là thị phi? Hư ảo của hư ảo
và tất cả chỉ là hư ảo?
Tôi biết chàng muốn nói gì khi chàng bảo rằng chàng cảm thấy an toàn bên
tôi. Khi chỉ có hai chúng tôi với nhau, tôi có thể thấy tính cách toát ra từ
khuôn mặt chàng. Đôi mắt chàng dịu dàng hơn. Khi chúng tôi nằm xuống
bên nhau, hai tấm thân ấm áp và trần truồng sát vào nhau hai làn da mềm
mại chạm nhau và tôi vòng đôi canh tay ôm chàng và thực sự yêu chàng,
tôi có thể nghe chàng thở ra khoan khoái để mê như con mèo rừ rừ. Tôi biết
rằng ngay trong thời điểm ngắn ngủi đó chàng thực sự hạnh phúc. Rằng tôi
có thể thực sự tạo được phép mầu. Và rằng tôi là chúng sinh duy nhất trên
cõi đời có thể làm cho chàng cảm thấy như thế và làm tôi cảm thấy mình
đáng giá. Rằng tôi thực sự có một ý nghĩa nào đó. Tôi đâu phải chỉ là một
cái lỗ. Hay chỉ là một người để nghe chuyện, để kể chuyện và để đấu trí.
Tôi thực sự là một nữ phù thủy một nữ phù thủy tình yêu, một nữ phù thủy
lốt bụng và thế là quá tuyệt. Vào ngay lúc đó, cả hai chúng tôi có thể chết
mà hạnh phúc, đúng thế, thực sự chết hạnh phúc. Chúng tôi có thể đối mặt
cái chết mà không sợ hãi gì. Nhưng chỉ trong thời điểm ngắn ngủi đó thôi.
Không có gì trường tồn miên viễn.
Và thế là chúng tôi tự ý thâu ngắn nó, làm cho kết cục đến nhanh hơn, tôi
có thể thấy điều đó ngay từ bây giờ. Ái ân thâu ngắn cho dài tiếc thương.
Xin ngày vui hãy qua mau. Cho ta mãi tiếc nuối màu thanh xuân. Một ngày
rồi sẽ đến và chàng sẽ nói "Bên em, anh cũng không còn thấy an toàn nữa"
và tôi sẽ không bao giờ yêu lại chàng.
Tôi chẳng phải là nàng Molly đần độn của James Joyce. Trong khi nàng nói
vâng, vâng, vâng thì chồng nàng nói không, không, không. Tôi sẽ không