tục:
- Em có tin xấu về Janelle. Cô ấy đang nằm viện, vì bị xuất huyết não.
Tôi thực sự chưa nắm bắt được Alice đang nói gì hoặc là tâm trí tôi từ chối
sự kiện. Nó chỉ muốn ghi nhận là một bệnh tật bình thường. Tôi hỏi lại:
- Janelle thế nào? Có tệ lắm không?
Lại một khoảng lặng, rồi Alice nói:
- Nàng đang sống nhờ máy móc. Các khám nghiệm cho thấy không còn
hoạt động của óc não.
Tôi điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn còn chưa thực sự nắm bắt được chuyện gì xảy
ra. Tôi hỏi:
- Phải em đang nói với tôi rằng cô ấy sắp chết? Có phải em muốn nói như
thế?
- Không, em không nói như thế. - Alice đáp. - Có thể nàng sẽ hồi phục, có
thể họ cứu sống nàng được Gia đình nàng sắp đến và họ sẽ quyết định. Anh
có muốn đến không? Anh có thể ở chỗ em.
- Không, - tôi nói. - Anh không thể. - Và tôi thực sự không thể.
- Ngày mai em gọi anh và cho anh biết chuyện gì xảy ra nhé? Anh sẽ đến
nếu anh có thể giúp được gì. Còn nếu không thì thôi.
Có một khoảng lặng dài, rồi Alice nói giọng nức nở:
- Merlyn, em ngồi bên cạnh nàng trông nàng thật đẹp như thể không có gì
xảy ra. Em nắm tay và tay nàng vẫn ấm. Trông như nàng đang ngủ. Nhưng
các bác sĩ bảo rằng không còn gì trong óc nàng. Merlyn, có thể họ lầm
không? Có thể nàng sẽ khá hơn không?
Và vào lúc đó tôi cảm thấy chắc chắn rằng đó hoàn toàn là sự sai lầm, rằng
Janelle sẽ bình phục. Có lần Cully đã nói rằng một người có thể tự bán bất
kỳ cái gì trong tay mình và tôi đã làm điều đó:
- Alice, đôi khi các bác sĩ cũng lầm, có thể nàng sẽ khá hơn. Đừng đánh
mất hy vọng.
- Vâng, - Alice nói. Bây giờ nàng khóc. - Anh Merlyn ơi, thật là khủng
khiếp. Nàng nằm ngủ trên giường, trước mặt em, như một công chúa trong
truyện thần tiên và em vẫn nghĩ một phép mầu nào đó có thể xảy ra, rằng sẽ
hồi phục. Em không thể nghĩ đến mình sống mà không có nàng. Và em