Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 55 ( Chương kết)
Tôi đau khổ, tuy thế tôi vẫn không hiện hữu. Tôi là ẩn số x trong một
phương trình vô định. Tôi là một thứ bóng ma trong đời sống đã đánh mất
mọi khởi đầu và mọi kết cuộc.
Tôi đọc đoạn văn trên trong cô nhi viện khi tôi mới mười lăm hay mười sáu
tuổi. Bây giờ tôi nghĩ Dostoevky viết câu đó để chứng tỏ nỗi thất vọng
khôn cùng của nhân loại và có lẽ để làm thấm nhuần nỗi kinh hoàng trong
trái tim mỗi người hầu khuyến dụ họ tìm sự cứu rỗi trong niềm tin vào
Đấng Tối cao.
Nhưng vào thuở xa xưa khi còn thơ ấu, lúc đọc câu ấy nó đã là một tia sáng
bừng lên trong hồn tôi. Nó an ủi tôi, vì chuyện là một hồn ma không làm tôi
sợ.
Tôi nghĩ rằng ẩn số x và cái phương trình vô định của nó là một tấm lá chắn
ma thuật. Và giờ đây, vẫn tồn tại dù đã từng kinh qua bao nguy cơ và bao
đau khổ, nhờ khôn ngoan theo đúng lời châm "minh triết bảo thân" nhưng
tôi không còn có thể vận dụng xảo thuật cũ là dự phóng tự thân vào hai
chiều nghịch hướng của thời gian. Cuộc sống của tôi lâu nay không còn đau
khổ cay đắng như xưa, còn tương lai không thể cứu hộ cho tôi.
Tôi bị vây bọc bởi vô số những biểu đồ may rủi và tôi không nằm dưới ảo
tưởng nào. Bây giờ tôi chỉ biết sự kiện là dù hoạch định cẩn thận đến thế
nào, dù tinh khôn đến đâu, dù có thi hành cả chánh pháp lẫn tà đạo, tôi
cũng không thể nào thực sự thắng.
Cuối cùng tôi đành chấp nhận sự kiện mình không còn là một pháp sư nữa.
Nhưng rồi, đã sao nào?
Tôi vẫn còn sống đây, vẫn còn hiên ngang tồn tại và chỉ điều ấy thôi cũng
còn hơn những gì tôi có thể nói cho anh Arlie, hay cho Janelle hay cho
Osano. Và cho Cully và Malomar, và Jordan. Bây giờ tôi hiểu được Jordan.
Chuyện đơn giản thôi. Đời sống quá tải đối với anh. Nhưng không quá đối