"Không có lí do nào cả. Nói cách khác, câu trả lời cho câu hỏi này là
ngay từ đầu đã không có câu trả lời nào hết."
Nhưng vẫn sai.
"Phải rồi, vì bố vốn không muốn cho con đi làm, nên đâu có chuẩn bị
đáp án đâu đúng không? Bố muốn cản con nên mới đưa ra câu hỏi thôi. Dù
con có nói gì thì cũng bị gạt hết đi đó mẹ!"
Waka tuyệt vọng quay sang mẹ để trút cơn tức giận với bố thì mẹ
nói:"Không có chuyện đó đâu Waka. Khi đặt câu hỏi cho con, bố bảo nếu
không chuẩn bị câu trả lời thật chu đáo thì không công bằng cho con, nên
sau đó bố đã ghi lại vào một tờ giấy. Đương nhiên phải có đáp án chú. Con
hãy nghĩ thật kĩ đi!"
Chẳng cần mẹ phải bảo, Waka cũng đã nghĩ đi nghĩ lại đến nát óc rồi.
Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra.
Vì không được đi làm thêm, nên tất cả tiền đi chơi và đủ thứ khác đều
phải lấy từ tiền tiêu vặt hàng tháng. Mã ngần đó thì làm sao có thể đủ cho
tất cả.
Đối với Waka, không gì tệ hơn cái tình trạng "viêm màng túi" này.