giá cả nhiều mặt hàng trong nước đã được các báo đăng tải thường
xuyên. Để phục vụ người nghèo, các báo cần quan tâm đưa tin
nhiều hơn về giá thuốc. Trung tâm thông tin của Bộ Y tế cần cập
nhật thông tin về giá cả các loại thuốc hàng ngày trên Internet thông
qua một website chuyên về vấn đề này. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cần
nghĩ đến việc thuê các báo đăng tin về giá những loại thuốc thông
dụng nhất.
Khả năng điều chỉnh cầu về thuốc là rất hạn chế và phụ thuộc phần
nhiều vào bác sĩ kê toa (và vào dược sĩ bán thuốc khi người dân tự
mua thuốc chữa bệnh). Xin nêu một ví dụ để phân tích, nếu bạn
muốn ăn xoài nhưng ngoài chợ không thấy bán, bạn có thể điều
chỉnh cầu bằng cách mua bưởi về chén. Thế nhưng, người bệnh lại
khó có thể tự mình làm điều tương tự đối với thuốc. Nếu các loại
thuốc sản xuất trong nước có cùng tác dụng không được nhận biết,
thì việc điều chỉnh cầu sẽ rất khó xảy ra. Cho nên cầu đối với một số
loại thuốc sẽ rất thấp và đối với một số khác lại rất cao. Hậu quả mà
chúng ta thường thấy là thuốc trong nước giá rất bèo, thuốc nhập
khẩu giá rất cao. Điều quan trọng ở đây là một chiến dịch truyền
thông về tính tương đương của những loại thuốc thông dụng nhất và
về việc người bệnh cần chủ động hỏi các bác sĩ, dược sĩ về các loại
thuốc có thể thay thế. Trách nhiệm của các bác sĩ, dược sĩ là cung
cấp đầy đủ những thông tin này.
Cuối cùng, cải tiến và phổ cập dịch vụ bảo hiểm y tế có lẽ là biện
pháp quan trọng nhất để giải quyết vấn đề khám, chữa bệnh cho
mọi người dân, đặc biệt là cho những người nghèo. Số lượng người
tham gia bảo hiểm y tế càng nhiều thì khả năng chia sẻ rủi ro càng
cao. Khi việc khám chữa bệnh và việc cung cấp thuốc đều do một
cơ sở y tế đảm nhiệm và thanh toán trực tiếp với Quỹ bảo hiểm y tế
thì vấn đề giá thuốc sẽ được giải quyết cơ bản hơn.