có một gia đình quái gở thế này? Vợ không chồng! Con không, bố! Chín
đứa con! Chín đứa mà chẳng đứa nào giống một đứa nào! Những lời đàm
tiếu như nạn dịch lan nhanh trong bản. ở đàn bà, đấy là nạn dịch bọ gà. ở
đàn ông, đấy là nạn dịch sốt... Kẻ bị hành hạ nhiều nhất là đám phụ nữ. Họ
buộc cánh đàn ông phải có cách gì giải quyết ổn thỏa việc này. Hoặc là phải
đuổi Bua đi, hoặc là tìm ra bố những đứa trẻ. Sao lại để một gia đình như
thế ở trong cộng đồng Hua Tát? Những đứa trẻ lớn lên rồi chúng sẽ trở
thành trai bản, gái bản. Chúng sẽ phá vỡ tất cả nền nếp cổ truyền.
Cuộc họp của cánh đàn ông trong ban Hua Tát nhiều lần dự định
không thành. Nhiều người đàn ông thấy mình có lỗi ở trong chuyện ấy.
Lương tâm họ cắn dứt. Đứng ra nhận con thì không dám. Họ sợ miệng lưỡi
của các bà vợ nông nổi, thủy chung. Họ sợ dư luận. Đáng sợ hơn cả còn là
cuộc sống nghèo túng...
Năm ấy, không hiểu sao rừng Hua Tát củ mài nhiều vô kể. Người ta
đào được những củ mài to tướng dễ như bỡn. Những củ mài xốp, thơm,
hanh hanh và ngậy, ninh lên bở tơi, ăn hơi tê rát vòm miệng rất thít. Nàng
Bua và lũ con cũng kéo nhau đi đào. Rừng hào phóng và bao dung với tất
cả mọi người.
Một bữa, lần theo rễ củ, Bua và lũ con đào được một cái hũ sành sứt
mẻ, nước da lươn đã xỉn vì năm tháng. Bua gạt lớp đất ở miệng hũ sành và
nàng ngạc nhiên thấy hũ chứa đầy những thoi vàng, thoi bạc lấp lánh. Bua
rụng rời, run rẩy cả người, đầu gối nàng quỵ xuống, những giọt nước mắt
sung sướng ràn rụa. Lũ con xúm xít xung quanh, sợ hãi nhìn mẹ.
Thoắt một cái, người đàn bà nghèo khó và bị khinh rẻ trở thành giàu
có nhất bản, nhất mường. Bây giờ, cuộc họp của cánh đàn ông về Bua
không còn cần nữa. Người ta lần lượt tìm đến nhà Bua để nhận con mình.
Các bà vợ nông nổi và thủy chung giục giã chồng mình đi nhận con về.
Hóa ra không phải là chín ông bố, cũng không phải là hai chục nữa. Bọn họ
có đến cả năm chục người. Tuy nhiên, Bua không thừa nhận những người