- Chưa...
Hùng tiếp với giọng buồn và thành thật.
- Hai mươi mấy năm nay chú ít khi nói chuyện với đàn bà con gái. Chú
xem Hằng nhưng con cháu nhưng dù sao cháu vẫn là người khác phái. Vì
thế chú không cảm thấy thoái mái. Chú hơi khớp...
Hằng cười nhìn ông chú già với nhiều thông cảm.
- Chú cứ tự nhiên... Cháu chỉ kiếm chuyện đọc thơ để được nói chuyện với
chú...
Hùng cười nhẹ.
- Để bù cho chuyện ngâm thơ chú tặng cháu tập thơ của chú. Chú chỉ có
một quyển thôi và cháu là người duy nhất có...
Cầm lấy tập thơ Hằng nhìn trang bìa.
- Đẹp lắm... Chú trình bày phải không?
Hùng nhẹ gật đầu.
- Chú cho Hằng... Cháu có toàn quyền sửa chữa và phổ nhạc theo ý cháu
muốn...