Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhoà
Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau
Rồi đêm khuya về trong đôi mắt sâu
Đời như chôn vào con phố u sầu...
Phòng khách sáng mờ mờ. Không khí tịch mịch và rét mướt. Gió gào. Gió
hú. Gió rít từng cơn vật vả cây maple ngoài sân. Xa xa đỉnh Rocky trắng
mờ. Tuyết lất phất bay. Hùng mở mắt. Ba giờ sáng. Gượng ngồi dậy anh đi
vào nhà bếp. Mở tủ lạnh anh rót đầy ly nước cam uống một hơi cho đã khát
đoạn trở ra phòng khách. Những chai bia nằm trơ vơ trên mặt bàn. Gạt tàn
thuốc đầy ắp. Thân thể rã rời sau cơn say anh nằm xuống mà cảm thấy đầu
óc choáng váng. Ngẫm nghĩ giây lát anh gượng ngồi dậy đi vào nhà tắm.
Nước nóng gần bỏng da nhưng cũng không đủ sức xua đuổi cái lạnh của
Denver. Hơi nước bốc lên mờ mịt bám đầy trên mặt gương. Tuy nhiên cũng
nhờ vậy mà anh cảm thấy tỉnh táo lại. Nấu tô mì gói, pha ly cà phê mang ra
phòng khách anh vừa ăn mì vừa nhìn những cà phê phin nhểu chầm chậm
từng giọt. Tiếng nhạc cất lên buồn da diếc.