- Dạ da vàng mũi tẹt mà sinh ra ở Mỹ. Má hỏi ảnh có biết ăn nước mắm
kho quẹt không... Má nói nó không biết ăn nước mắm kho quẹt là má
không có gả đâu...
Hằng cười hắc hắc sau câu nói. Hùng cũng cười lái xe vào xa lộ 66 west đi
Lyons.
- Đâu phải ai cũng biết ăn nước mắm kho quẹt. Ngay chú đây là da vàng
mũi tẹt một trăm phần dầu mà cũng không ăn mắm...
- Thật hả chú... Mắm ngon muốn chết mà chú chê...
- Thúi hoắc mà ngon cái gì...
Cười hăng hắc Hằng đùa.
- Để mai mốt cháu ăn mắm ruốc rồi cháu hôn chú xem chú có chê thúi hoắc
không...
Dứt câu Hằng ngã đầu vào ghế xe cười rũ rượi như để khỏa lấp câu nói của
mình. Hùng liếc nhanh cô cháu gái rồi cười ý nhị.
- Thử đi... Chú sẽ nói thúi hoắc cho mà coi...
Hằng ré lên cười hăng hắc. Khoảng bốn giờ chiều Hùng lái xe chầm chậm
trên con đường đất đỏ. Hằng trầm trồ khi thấy những ngôi nhà cất bằng cây