Chầm chậm đặt điện thoại về chỗ cũ Hằng cảm thấy bâng khuâng và buồn
buồn sau khi nói chuyện với chú Hùng. Nàng tưởng tượng tới một " ông
già " không già lắm, tóc chưa bạc, nếu có chắc cũng không nhiều lắm, sống
thui thủi một mình trong ngôi nhà rộng, lặng lẻ ra vào và ấp ủ một hình
bóng, một mối tình không phai nhòa dù ngày tháng có đi qua trong cuộc
đời của một người phải sống xa quê hương.
Suy nghĩ giây lát Hằng gọi lên Denver.
- Alo...
- Cậu Luận ơi... Con Hằng đây...
- Mạnh giỏi không cháu...?
- Dạ mạnh... Cậu ơi con tính nhờ cậu một chuyện...
- Chuyện gì nói nghe coi...
Hằng kể lại cuộc điện đàm với Hùng. Nghe xong Luận cười ha hả.
- Ông lính già xa quê hương đó đặc biệt lắm. Hùng viết văn làm thơ, văn
nghệ lắm đó...
- Vậy hả cậu... Con đi tìm hứng để viết nhạc...