Hơi khom người xuống ngay trước mặt ông chú già như bắt buộc ông ta
phải nhìn vào mặt, vào ngực của mình Hằng nghiêm giọng hỏi.
- Cháu với thím Quỳnh Hương ai đẹp hơn ai?
Hùng thở dài nhắm mắt lại.
- Hai người ai cũng đẹp... Nhưng cháu là thực... còn Quỳnh Hương là
mộng...
Hằng cũng thở dài.
- Cháu cám ơn sự thành thật của chú...
Hùng ứa nước mắt chậm chạp leo ra khỏi hồ nước nóng. Mặc quần áo xong
anh nói với Hằng bằng giọng buồn buồn.
- Chú thích có cháu ở bên cạnh... Tuy nhiên mình nên để cho nó có một
giới hạn. Như vậy đẹp hơn...
Hơi nhón người cho cao hơn Hằng hôn nhẹ vào má ông chú già của mình.
- Tùy ý chú... Mai mốt đi với chú cháu phải mua giày cao hơn. Mỗi lần hôn
chú cực quá...
Hằng cằn nhằn khiến cho Hùng cười ha hả.