- Cháu xong chưa?
- Rồi... Còn chú?
- Xong rồi...
Hai bàn tay cùng mở ra và cả hai cười vui thích. Trong lòng bàn tay trắng
hồng xinh xinh của cô cháu gái có năm chữ " Người lính già cô đơn " còn
trong lòng bàn tay của ông chú cũng có năm chữ " Cô đơn người lính già ".
Hùng nói với giọng cảm động trong lúc nhìn vào mắt cô cháu gái.
- Chú phục cháu... Chú thương cháu...
Hằng chớp mắt cười đùa.
- Mình là tri kỷ mà chú...
Bức ảnh được gở xuống. Ngắm lần nữa Hằng cười nói với Hùng.
- Chú treo bức ảnh này nơi khung cửa sổ phòng khách đẹp lắm...
Hùng lắc đầu.