- Có gì đâu má... Thì để cho ba liên lạc với bạn bè cho vui. Má đừng sợ ba
có bồ. Ba mê má thấy bà...
Ngọc đỏ mặt trong lúc Huệ tra hỏi chồng.
- Sao anh biết ba mê má?
- Thì ba kể cho anh nghe... Bữa tết ta anh với ba lai rai mấy chai bia. Hứng
chí ba kể cho anh nghe...
Nhìn má vợ Kính đùa.
- Ba nói với con là mặc dù má đã hơn năm mươi song ba vẫn thương má
như thương cô nữ sinh của trường trung học Long Xuyên...
Ngọc cười im lặng không nói. Huệ khều chồng khi thấy má đang nhìn ra
khung cửa sổ với ánh mắt mơ màng như nhớ lại thời son trẻ của mình. Xa
thật xa. Lâu thật lâu. Dài thật dài. Ở đâu đó thấp thoáng hình bóng một
người lính hải quân hiền hậu và rụt rè nhưng viết thư tình thời hay nhất thế
giới. Ngọc thương người lính thủy đó nhiều mà mê những lá thư tình của
anh ta còn nhiều hơn nữa. Những lá thư được viết từ những địa danh xa lạ.
Những địa danh nàng chưa biết hoặc chỉ biết trong giấc mơ được tưởng
tượng ra từ sách báo của một cô học sinh tỉnh lẻ. Phú Quốc. Sài Gòn. Nha
Trang. Đà Nẳng. Vũng Tàu. Ôi vùng trời thơ mộng nàng chưa bao giờ đặt
chân tới. Hai đứa quen nhau đã lâu nhưng chưa dám cầm tay hay nói tiếng
yêu thương cũng như lời tình tự vì nàng vốn nhút nhát mà Hiền cũng không
dạn dĩ lắm. Nàng luống cuống vì sợ, vì mắc cỡ khi Hiền xuất hiện bất