Có thầm trách người đi
Vội vàng hay không đến
Cho lời cuối biệt ly
Sài Gòn em bên ấy
Tha phương anh bên này
Làm sao ta nói tới
Nghìn trùng rồi em ơi...
Hùng tự nhiên nghĩ tới Hằng. Anh nhớ khuôn mặt. Đôi mắt. Bàn tay. Tiếng
cười vui tươi. Hùng cảm thấy mặt mình nóng bừng khi hồi tưởng lại cảnh
Hằng mặc bikini khom người trước mặt mình để cho anh thấy những gì anh
mơ được thấy. Anh nhớ lại cảnh tượng trong chiếc áo ngủ hở cổ Hằng
chống tay lên bụng của mình nhìn chăm chú con nai đứng ngoài cửa sổ. Tự
dưng anh nhớ cô cháu gái, người tri kỷ bé bỏng của mình. Thèm được nghe
giọng nói thanh thanh. Tiếng cười hắc hắc trong như ngọc thạch. Tiếng hát
trầm buồn. Hơn hai tuần lễ rồi hai chú cháu không có nói chuyện với nhau
vì Hằng bận đi làm hai việc để kiếm tiền cho mùa nhập học sắp tới.